10 lần “nghĩ quẩn” và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư


Lời tòa soạn:

Câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Thị Phương không chỉ là hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư mà còn là bài học về nghị lực phi thường và ý chí kiên cường. Từng nhận chẩn đoán đa u tủy xương giai đoạn có triệu chứng, cô rơi vào khủng hoảng, đối mặt với những cơn đau thể xác và cả bóng tối tinh thần.

Đã có lúc, nữ bác sĩ tận tụy ấy nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng rồi, tình yêu gia đình, đặc biệt là các con, đã kéo cô trở lại.

Từ một người từng gục ngã trước bệnh tật, cô dần đứng lên, tìm thấy sức mạnh từ chạy bộ và biến bộ môn này thành nguồn sống mới. Bắt đầu bằng những bước đi chậm chạp trong công viên, đến những giải marathon và hành trình đầy cảm hứng, cô đã chứng minh rằng sức mạnh ý chí có thể vượt lên cả nghịch cảnh.

Câu chuyện của bác sĩ Phương không chỉ là lời nhắc về sự mong manh của cuộc sống mà còn tôn vinh tinh thần kiên định của người phụ nữ Việt Nam. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, mục Sức khỏe, báo Dân trí xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến tất cả phụ nữ Việt Nam – những người đang ngày đêm đóng góp vào sự phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực.

Suốt nhiều năm, bác sĩ Nguyễn Thị Phương (41 tuổi, Đắk Nông) tận tụy với công việc tại một bệnh viện tuyến tỉnh. Đầu năm 2021, khi đại dịch Covid-19 đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, cô nhận tin dữ về chính mình.

Khi cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm, thế giới xung quanh cô như sụp đổ. “Đa u tủy xương giai đoạn có triệu chứng”, những con chữ lạnh lùng trên giấy như một bản án tử treo lơ lửng.

Không chỉ là một bác sĩ, cô còn là một người mẹ. Và hơn cả nỗi sợ hãi trước bệnh tật, điều ám ảnh cô là ba đứa con còn quá nhỏ để hiểu những mất mát có thể ập đến.

Một tháng sống trong im lặng và nước mắt

Tháng 9/2020, BS Phương bắt đầu đau nhức đốt sống ngực, ban đầu chỉ thoáng qua, sau đó là những cơn đau âm ỉ kéo dài. Là bác sĩ, cô nghi ngờ cơ thể có vấn đề, nhưng nghĩ do ngồi máy tính sai tư thế.

Triệu chứng không giảm, cô khám ở ba bệnh viện, nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường. 3 tháng trôi qua, thuốc uống đều đặn nhưng cơn đau vẫn dai dẳng. Đến tháng 2/2021, cô quyết định một mình đi xét nghiệm máu chuyên sâu.

Và rồi, kết quả trả về.

Tờ chẩn đoán nằm trong tay, ánh mắt cô dừng lại trên dòng chữ in đậm: “Đa u tủy xương giai đoạn có triệu chứng”.

BS Phương lặng người đi. Một bản án quá nghiệt ngã với một bà mẹ ba con như cô. Phương quyết định chọn im lặng. Cô không nói với ai, kể cả gia đình.

Mỗi ngày, cô vẫn tươi cười khám cho bệnh nhân như không có gì xảy ra. Nhưng cứ lúc nào ngơi tay, cô lại lặng lẽ chui vào nhà vệ sinh để khóc. Khóc đến mức mắt sưng đỏ, đồng nghiệp không biết nên thường hay trêu: “Lại cãi nhau với chồng à?”.

Suốt một tháng, cô gồng mình chống chọi. Nỗi đau bị chôn chặt trong lòng chỉ càng khiến cô nghẹt thở. Cho đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, cô mới tâm sự với chị gái.

“Tối hôm đó, gia đình tôi có một cuộc họp khẩn. Khi thông báo về bệnh tình, cả nhà chết lặng. Bố mẹ khi đó đều đã ngoài 60 tuổi chỉ biết òa khóc vì thương con. Nhìn vào gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian của bố mẹ, tôi biết mình không được phép yếu đuối”, Phương bồi hồi nhớ lại.

Những đêm dài không ngủ, cô đã nghiên cứu từng phác đồ điều trị, giải thích cặn kẽ cho bố mẹ.

“Cách tốt nhất để bố mẹ không quá đau buồn là tôi phải mạnh mẽ”, cô nói.

10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 1
10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 2

Ngày 6/4/2021, Phương xin nghỉ phép để điều trị. Khi đưa đơn kèm theo kết quả chẩn đoán cho trưởng khoa, cô muốn anh giữ kín chuyện này. Bởi ngoài gia đình, cô chưa biết phải đối diện với đồng nghiệp thế nào.

Ngay sau đó, chuỗi hóa trị dài đằng đẵng bắt đầu.

“Ngày đầu tiên hóa trị, tôi vẫn còn lạc quan”, cô nhớ lại. Không lâu sau đó, cơ thể cô trở thành chiến trường cho những cơn đau hành hạ.

Virus cúm khiến Phương sốt cao, cổ họng đau rát, dạ dày quặn thắt vì nôn mửa. Gan, thận suy giảm chức năng, táo bón kéo dài.

Tự nhận bản thân lúc đó rất “lì đòn”, chẳng sợ gì chỉ sợ mình xấu đi. Và rồi nỗi sợ ấy đã đến trong lần hóa trị thứ ba: Rụng tóc.

Ban đầu chỉ vài sợi, sau 2 tuần, từng mảng lớn rơi lã chã mỗi khi cô vuốt tóc. Làn da sạm đen, phù nề. Vốn luôn chỉn chu về ngoại hình, cô sốc đến không dám soi gương.

10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 3

Tóc Phương rụng đi 2/3 sau khi truyền hóa chất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Dùng từ thân tàn ma dại để miêu tả tôi lúc đó quả không sai”, cô nghẹn giọng. Ám ảnh về những thay đổi trên cơ thể khiến Phương rơi vào trạng thái rối loạn lưỡng cực.

Khoảng thời gian ấy, cô gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Thông báo tin nhắn hỏi thăm nổ lên liên tục, nhưng cô không đọc cũng không trả lời. Ngay cả những cuộc gọi của mẹ, cô cũng không bắt máy.

4 chu kỳ hóa trị trôi qua, cô tưởng mình có thể tạm thở phào. Nhưng tin dữ ập đến. Lời bác sĩ thông báo như kéo cô xuống vực thẳm: bệnh không đáp ứng tốt, phải tiếp tục thêm 4 chu kỳ nữa.

Lúc ấy, đại dịch Covid-19 tại TPHCM bùng phát. Một mình điều trị trong bệnh viện, không có ai bên cạnh. Chứng rối loạn lưỡng cực của cô càng thêm nặng.

Khi bước vào giai đoạn thu gom tế bào máu để ghép tủy tự thân, cô tiếp tục gặp trắc trở. Sau nhiều lần tiêm kích tạo máu nhưng không thể lấy được tế bào ngoại vi, bác sĩ buộc phải rút tủy từ xương chậu.

Nhưng rồi kết quả lại là một cú sốc: Tủy tự thân không tương thích. Trong cơn tuyệt vọng, liên tiếp những tin dữ ập đến: Chị gái cô cũng không có HLA phù hợp để hiến tủy.

10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 4
10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 5

“Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Cả nhà ôm nhau khóc vì biết cơ hội sống của tôi trở nên mong manh hơn bao giờ hết”, cô chia sẻ.

Vẫn còn một hy vọng khác: Gửi hồ sơ sang Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore để tìm người hiến tủy không cùng huyết thống. Nhưng sau những đợt hóa trị triền miên, khoản tiền dành cho việc điều trị của cô cũng dần cạn kiệt.

Cô từng nghĩ đến việc từ bỏ.

“Nếu không thành công thì sao? Thà để dành số tiền ấy cho con, ít nhất nó sẽ có tương lai khi bơ vơ”, cô kể lại. Khoảng thời gian chờ tế bào gốc gửi sang Singapore là những ngày tháng tăm tối nhất.

Những cơn đau vẫn kéo dài, những tin xấu liên tiếp ập đến khiến cô suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần, chìm sâu trong cơn trầm cảm.

Cuộc gọi định mệnh

Không dưới 10 lần, BS Phương đã nghĩ đến tự tử. Có đêm, cô viết ra hàng chục tin nhắn tuyệt vọng gửi cho mẹ rồi lại lặng lẽ thu hồi. “Chính mình còn thấy xót xa khi đọc lại, huống chi là mẹ”, cô kể lại.

Một lần, Phương ra bãi biển vắng, quyết định bước xuống biển để chấm dứt nỗi đau khi mọi người đã đi hết. “Nhưng đúng lúc ấy, không biết có một sợi dây liên kết nào mà ba tôi đã gọi”, cô kể lại.

10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 6

Mặt Phương sưng phù, tàn tạ vì điều trị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông gọi liên tục 30 cuộc. Cô không bắt máy.

Cho đến khi ông để lại một dòng tin nhắn: “Ngày mai, ba mổ hội chứng ống cổ tay, con về ký giấy phẫu thuật cho ba”.

Chỉ một câu nói ấy, cô bừng tỉnh.

“Nếu ba không gọi, có lẽ lúc đó tôi đã bước xuống biển rồi”, Phương kể lại.

Đêm đó thật dài. Không có tàu trở về, nữ bác sĩ một mình đối diện với bóng tối, với nỗi tuyệt vọng và cả những suy nghĩ cuối cùng về cái chết. Nhưng cũng chính đêm đó, cô biết rằng mình phải tiếp tục sống. Đó cũng là lần cuối. Cô dừng hoàn toàn ý định tự tử.

Sau đó không lâu, chị gái cô về quê. Đêm đó, hai chị em nói chuyện qua điện thoại rất lâu. Người chị kể: “Ba ngồi ở ngoài hiên mãi không chịu ngủ, mẹ thì nằm trong nhà khóc”.

“Mẹ cố gắng lên nhé, uống thuốc, ăn khỏe. Con để dành tiền lì xì cho mẹ chữa bệnh!”, bất giác BS Phương nhớ đến những lần con trai gọi video cho mình. 

“Lúc đó, khi nghĩ về những người thân bên cạnh mình, cảm xúc trong chị như thế nào”, phóng viên hỏi.

Phương bất giác đưa tay lau những giọt nước mắt, cảm xúc dồn nén vỡ òa sau câu hỏi.

Cất giọng run run, chị trả lời: “Tôi nghĩ tôi không thể cứ tiếp tục như thế này được, con tôi sẽ bơ vơ. Ba mẹ còn chưa kịp báo hiếu”.

Suy nghĩ đó bật ra trong đầu Phương khi tua lại những sự kiện vừa xảy ra. Mà theo lời cô kể lại đó là giây phút “đánh thức tâm lý”, khiến cô chấp nhận bệnh tật và đối diện với nó thay vì chạy trốn.

Chỉ trong một đêm, tất cả những người yêu thương đã kéo cô trở lại. Cô hiểu rằng dù có thế nào mình cũng phải chiến đấu.

10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 7

Những lần gọi video với con giúp Phương mạnh mẽ chiến đấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ đó, cô kiên cường hơn. Những ngày nằm viện, dù thiếu máu, tiểu cầu giảm đến mức phải truyền liên tục, dù mỗi bữa ăn đều kết thúc bằng những cơn nôn mửa, cô vẫn ép mình ăn.

“Các bệnh nhân ở cùng tôi, ai cũng không chịu ăn nhưng tôi vẫn cố ăn cho bằng được, ói lại ăn tiếp. Ăn thì mới có sức để trở về với gia đình”, giọng Phương như có lửa.

Những bước chạy “dẫm lên” bệnh tật

10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 8

BS Phương rạng rỡ trên đường chạy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ khi chấp nhận bệnh tật, BS Phương bước vào hành trình tìm lại chính mình. Mỗi tối, cô tắt mạng xã hội, chỉ lặng lẽ lắng nghe những bài giảng của thầy Minh Niệm. “Tôi học cách chậm lại và trân trọng từng khoảnh khắc”, cô nói.

Cô từng tìm đến yoga nhưng phải dừng lại vì cơn đau cột sống. Không bỏ cuộc, người phụ nữ chuyển sang chạy bộ.

Khi ấy, cơ thể cô bị phù nặng, ngay cả việc đi bộ một vòng công viên Văn Lang (TPHCM), vỏn vẹn 400m, cũng khiến Phương kiệt sức. Nhưng cô không dừng lại. Mỗi ngày, cô kiên trì thêm từng bước. Một tháng sau, cô đã có thể đi 5 vòng mà không còn quá mệt.

Rồi “chiến binh ung thư” tập chạy. Ngày đầu tiên, một vòng. Ngày thứ hai, 2 vòng. 3 tháng sau, cô tham gia giải chạy đầu tiên với cự ly 5km.

Ngày hôm ấy, trên Facebook, bạn bè bất ngờ lướt thấy bài đăng của Phương cùng với nụ cười rạng rỡ khoe chiếc huy chương của giải chạy.

Sau 4 năm chìm trong bóng tối và những ngày tháng chống chọi với bệnh tật, đây là lần đầu tiên cô chia sẻ một khoảnh khắc tích cực lên mạng xã hội.

“Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình thực sự đã trở lại với cuộc sống,” cô xúc động nói.

10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 9
10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 10

Từ những bước chân đầu tiên, 2 năm sau, Phương đã chinh phục 6 giải marathon 42km, hơn 40 cuộc chạy half marathon trên khắp cả nước, thậm chí thử sức với ultra trail 50km.

Chạy bộ không chỉ giúp cô hồi phục mà còn trở thành sợi dây để cô kết nối với cộng đồng những người yêu chạy bộ. Cô viết những bài chia sẻ về chấn thương, sức khỏe trong chạy bộ, lan tỏa kinh nghiệm và tiếp thêm động lực cho những người mới bắt đầu tìm đến bộ môn này.

10 lần nghĩ quẩn và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thư - 11

BS Phương chia sẻ về hành trình đi qua bạo bệnh của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cuối năm 2024, khi sức khỏe dần ổn định, lần đầu tiên cô kể câu chuyện 4 năm chiến đấu với đa u tủy xương lên mạng xã hội.

“Nhìn lại hành trình đã qua và tôi nhận ra mình đã học được nhiều điều: học cách lạc quan, học cách tự chữa lành, học cách yêu thương chính mình”, cô chia sẻ.

Từ đầu năm nay, khi không còn phải thường xuyên vào bệnh viện, cô quyết định trở về quê sống cùng ba mẹ và gia đình.

“Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy, thấy mình còn thở, còn được chăm con, còn có thể nấu một bữa cơm cho ba mẹ. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để biết mình đang sống”, cô nghẹn ngào.

Sau ca ghép tủy thành công tại Singapore, Phương ngừng hóa chất khô và corticoid. Giờ đây, cô chỉ cần duy trì uống thuốc miễn dịch và tái khám định kỳ.

4 năm trước, Phương từng đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết. Nhưng hiện tại, cô đang chạy, chạy về phía ánh sáng của những ngày tháng bình yên.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *