“Mẹ ơi, mẹ nhớ về trước khi con đi học nhé!”
Giữa năm 2015, chị Nguyễn Thu Hà bị viêm họng và ho dai dẳng, uống kháng sinh nhiều đợt vẫn không khỏi. Sau đó, chị còn bị sốt kéo dài nên quyết định đi khám sức khỏe tổng thể.
Lần đi khám tưởng chừng chỉ là “cho an tâm” ấy lại trở thành biến cố lớn với người phụ nữ này và gia đình.
Cầm trên tay kết quả chẩn đoán ung thư máu cấp tính (bệnh bạch cầu cấp dòng tủy thể M5), chị Hà ngã quỵ, tất cả mọi thứ như sụp đổ. Nghĩ về 3 con sẽ phải sống thiếu mẹ, người phụ nữ lại càng suy sụp hơn.
“Điều khiến tôi lo lắng, bất an nhất là 3 đứa con. Khi ấy, hai con gái sinh đôi vừa tròn 14 tuổi, lứa tuổi mới lớn luôn cần mẹ ở bên và con trai út mới lên 8 tuổi”, chị Hà nhớ lại.
Giữa cái nắng tháng 7 oi ả của mùa hè, chị để lại 3 con nhờ ông bà chăm sóc và nhập Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trong bao nỗi lo âu.
Chị Hà đã chuẩn bị tinh thần sẽ xa các con khoảng hơn một tháng để điều trị hóa chất đợt đầu tiên. Nào ngờ lần đó bước qua cánh cổng bệnh viện là chị đi biền biệt suốt 7 tháng trời mới được trở về nhà, do gặp biến chứng viêm phổi trong quá trình truyền hóa chất dẫn đến bội nhiễm.
Những ngày dài phải truyền thuốc từ sáng đến đêm, cơ thể gần như không còn sức sống. Trong những cơn sốt mê man, rất nhiều lần chị đã nghĩ: “Chẳng biết có ngày được về để gặp các con không?”.
Trong dòng ký ức về quãng thời gian khó khăn đó, giọng chị bỗng nghẹn lại khi nhắc tới một cuộc gọi của con trai út, khi sắp bước vào năm học mới: “Mẹ ơi, mẹ nhớ về trước khi con đi học nhé!”.
Chị kể: “Lòng tôi quặn đau và không cầm được nước mắt vì nhớ con, vì lo không biết ai sẽ chuẩn bị quần áo, sách vở cho con trước ngày khai giảng”.
Thế nhưng, mong muốn được quay trở về để chăm lo các con cũng chính là nguồn năng lượng giúp người mẹ này vực dậy giữa lúc tuyệt vọng nhất.
Bi quan, yếu đuối cũng chẳng có ích gì. Chị gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, tự động viên mình cố gắng từng ngày.
Nhờ sự chăm sóc của các y bác sĩ, nhờ có gia đình luôn đồng hành sát cánh, yêu thương, chị đã vượt qua giai đoạn “thập tử nhất sinh” và lui bệnh.
“Trong lúc yếu đuối, suy kiệt nhất, tôi luôn đặt trọn niềm tin vào các y bác sĩ tại Khoa Ghép tế bào gốc của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Và cũng đến một ngày, BS Nguyễn Vũ Bảo Anh (hiện là Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu – PV) thông báo: Bệnh của tôi lui hoàn toàn. Tôi đã vui mừng không sao tả xiết”, chị nhớ lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Tuy nhiên, thử thách với người mẹ 3 con này chưa dừng lại ở đó.
“Tôi cảm thấy mình như được trao tặng cuộc đời thứ hai”
Trải qua thử thách đầu tiên, chị Hà lại quyết tâm bước tiếp vào thử thách tiếp theo mà chị biết còn gian nan hơn nhiều, đó là những ngày tháng ở trong phòng ghép tế bào gốc.
“Tháng đầu trong phòng ghép, mọi việc có vẻ suôn sẻ, nhưng đến tháng thứ 2, tôi gặp biến chứng virus CMV (Cytomegalovirus) tái hoạt động đáp ứng với thuốc chậm nên phải điều trị kéo dài thêm vài tuần.
Do tác dụng phụ của thuốc tôi không ăn uống được và cần hỗ trợ dinh dưỡng tĩnh mạch.
Sau đó, BSCKII Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc tham khảo ý kiến các chuyên gia và thay đổi thuốc điều trị. May mắn tôi hợp thuốc và sức khỏe hồi phục dần dần”, chị Hà kể lại.
Khi được bác sĩ thông báo “mảnh ghép mọc tốt” và ra khỏi phòng ghép, chị cảm thấy mình như được trao tặng cuộc đời thứ hai.
“Dưới bàn tay kỳ diệu của các y bác sỹ, tôi lại hồi sinh một lần nữa. Họ chính là những người đã sinh ra tôi lần thứ 2. Tôi mong những người bệnh hãy tin tưởng vào khoa học cũng như thầy thuốc”, chị cười.
Trở về với gia đình, chị Hà vẫn đều đặn tái khám theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và giữ gìn trong ăn uống, sinh hoạt để tránh nguy cơ nhiễm trùng.
Căn bệnh ung thư đã từng khiến người mẹ ấy trở nên yếu đuối và tuyệt vọng. Có những giây phút chị tưởng rằng mình không thể qua khỏi nhưng với sức sống mãnh liệt và phép màu “ghép tế bào gốc”, chị đã vượt qua những thời khắc khó khăn, gian nguy nhất.
Chị không chỉ được tiếp tục chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần cho các con mà còn có thể trở lại với công việc.
Chị tâm sự: “Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là đã chiến thắng được bệnh ung thư. Gần 8 năm trước, tôi tưởng rằng cuộc đời mình sẽ chấm dứt. Nhưng giờ đây, tôi vẫn được hòa nhập với mọi người, có thể lao động, có thu nhập như những người bình thường khác.
Tôi vẫn được cùng các con đón sinh nhật tuổi 20, nhìn thấy con tốt nghiệp đại học. Tôi không còn mặc cảm mình là người bệnh ung thư nữa”.