Ca sĩ lấy vợ kém 10 tuổi, có 80.000m2 đất 'cứ mua là tăng giá 3-4 lần' là ai?


Rụt rè vì nghĩ mình lỗi thời

– Từng truyền cảm hứng cho bao thế hệ rapper, ngày trở lại, anh rụt rè và thành thật chia sẻ cảm xúc đó với các đàn em ngay trên sóng truyền hình. Sao anh phải nhấn nhá nhiều đến vậy?

Trở lại sau một thời gian dài, tôi nhận thấy sự cách biệt quá lớn. Nếu là trước đây, có lẽ tôi rất ngại nhờ vả, chưa kể rap phải là sự tự thể hiện bản thân. Nhưng giờ tôi thấy bình thường, thiếu cái gì thì nhờ anh em hỗ trợ. Hồi xưa tôi hay làm một mình, giờ bên cạnh có đồng đội mà. 

Dĩ nhiên tôi tự viết phần rap của mình nhưng có nhờ các bạn chỉnh sửa mấy chỗ cho hợp ngôn ngữ bây giờ. Ví dụ tôi viết “Lái xe đưa con đi sở thú” thì các bạn chỉnh thành “Driff trên con xe đưa con đi sở thú”. Dù có ông bố nào dám phóng xe khi con ngồi sau đâu? (cười)

Sau hôm quay Công diễn 1, tôi tìm thấy lại cảm giác hạnh phúc mà từ lâu mình đã quên. Cái hạnh phúc không có chút tiếc nuối nào. Điểm số không quan trọng đâu vì tôi đã “cháy” hết mình với 3 người anh em.

Tôi đã hát giống hệt ngày trước: cứ lên sân khấu là chơi cho đã, xuống sân khấu tôi ngồi thở hay nằm dài ra đất cũng được. 

– Buông lơi âm nhạc khoảng 5 năm rồi nghỉ hẳn khoảng 10 năm, sau đó, anh trở lại và nói yêu âm nhạc. Anh yêu “người ta” kiểu gì vậy?

Tôi là kiểu người học nhanh, bỏ cũng nhanh, khi tập trung vào cái mới sẽ quên hoàn toàn cái cũ. 

Tôi xuất thân là vũ công, biên đạo nhảy của vũ đoàn Hoàng Thông. Đến một ngày, nhảy không còn mang lại cảm hứng, mỗi ngày đi làm như đi trả bài, trả nợ. Thay vì cố gắng duy trì, tôi bỏ hẳn nó để chuyển qua rap. 

Khoảng năm 2009, tôi mất tập trung vào âm nhạc, chỉ thỉnh thoảng đi chương trình, sự kiện. Âm nhạc cũng dần thay đổi, tôi bắt đầu không nghe được nhạc mới.

Tiết mục của Tiến Đạt cùng đồng đội tại “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Tai tôi nhạy âm thanh tần số cao hơn người thường trong khi sau này toàn nhạc điện tử, tần số cao. Tôi cứ nghe một lúc là căng thẳng nên có giai đoạn, âm nhạc gần như không còn hiện hữu trong cuộc sống.  

Nhưng khác với nhảy, cảm xúc dành cho âm nhạc trong tôi chưa từng mất đi. Chỉ là tôi không biết sẽ đón nhận lại nó vào lúc nào.

Ban đầu, tôi không định tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai vì format bản gốc của Trung Quốc. Tuy nhiên khi xem, tôi dần bị thuyết phục, nhất là chứng kiến các nghệ sĩ Hong Kong – mình từng thần tượng lúc nhỏ – thể hiện bản thân. Cuối cùng, tôi nghe tư vấn của vợ và có mặt ở đây.

Tôi lo nhiều thứ lắm. Khán giả của tôi giờ con cái hết rồi, chắc không có thời gian xem và cổ vũ mình. Giữa một dàn anh tài đầy mảng miếng, tôi vô đây không khéo người ta không biết mình có thi. 

Vì vậy, tôi chuẩn bị đủ thứ: học hát, học nhảy, lên kế hoạch “phá đám” các anh tài khác… 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *