Ca sĩ Bạch Trà từng bế tắc vì mất giọng, đau đáu nỗi niềm về 2 con nhỏ


Từng sốc, stress và khóc nhiều lần…

– Lần đầu đến với “Điều còn mãi” 2025, cảm xúc trong chị thế nào?

Tôi biết đến Điều còn mãi do báo VietNamNet tổ chức từ rất lâu. Chương trình đã đóng vai trò rất tốt trong việc khơi gợi lòng tự hào dân tộc, là cầu nối nghệ thuật giữa hiện tại và quá khứ.

Hằng năm, tôi vẫn theo dõi và luôn ao ước được 1 lần đứng trên sân khấu trình diễn trực tiếp.

Năm nay bất ngờ nhận được lời mời tham gia, tôi như vỡ òa vì sung sướng. Tôi hay nói đùa có thể vũ trụ đã lắng nghe lời mong cầu.

Việc được góp mặt trên sân khấu đặc biệt, cất giọng hát vào đúng thời khắc thiêng liêng của cả nước là vinh dự lớn lao của người ca sĩ trẻ như tôi.

– Chị chuẩn bị gì cho tiết mục “Gửi em chiếc nón bài thơ” sẽ trình diễn trên sân khấu sắp tới?

Khi được giao bài hát này, tôi có thắc mắc với anh Trần Mạnh Hùng – Giám đốc âm nhạc chương trình về tựa đề.

Hình ảnh chiếc nón bài thơ xưa nay thường gắn liền xứ Huế, nhưng trong ca khúc tại sao tác giả lại viết về xứ Nghệ?

Khi tìm hiểu, tôi được biết nhạc sĩ Lê Viết Hòa đã phổ nhạc từ một bài thơ nổi tiếng cách đây mấy chục năm. Với tài hoa, kinh nghiệm và vốn sống, nhạc sĩ đã hóa thân vào từng câu chữ để viết nên giai điệu thật đẹp, nồng nàn cho tác phẩm.

Tôi vốn là người con xứ Bình Trị Thiên, chất dân ca Huế chảy sâu trong người nên sẽ cố gắng mang sự thanh lịch, dịu dàng mà cũng thật trầm lắng đến ca khúc.

– Công việc hiện tại của chị ra sao?

Trước đây tôi là giảng viên của Học viện Âm nhạc Huế. Năm 2016, tôi chuyển ra Hà Nội sinh sống và làm việc với tư cách nghệ sĩ tự do.

Hiện tôi cộng tác với một số nhà hát, góp mặt biểu diễn trong các sự kiện chương trình lớn của đất nước.

Tôi vẫn duy trì công việc sư phạm để đỡ nhớ nghề, chủ yếu dạy một số bạn học sinh thân quen tại nhà.

Ngoài ra, tôi còn có cơ sở kinh doanh áo dài Huế. Đây vừa là công việc tôi kiếm thêm thu nhập, vừa muốn tôn vinh, bảo tồn văn hóa áo dài truyền thống.

– Ca Huế vốn không dễ, để ca Huế có đất sống giữa chốn Thủ đô lại càng chẳng đơn giản. Có khó nhiều không khi chị phải định hình bản sắc và tên tuổi Bạch Trà giữa thị trường rất nhiều ca sĩ chọn dân ca để làm nghề?

Khó khăn là điều không tránh khỏi! Đôi lúc, tôi thấy chơi vơi và lạc lõng với sự lựa chọn. Những chông chênh và cả uẩn ức không biết giãi bày với ai khiến tôi từng đặt câu hỏi hoài nghi.

Cha tôi vốn là nghệ nhân nên trước đây tôi chọn tâm tình cùng ông. Song mỗi thời mỗi khác, tôi không muốn đấng sinh thành phiền lòng nên lỡ gặp chuyện tự cố gắng vượt qua.

May mắn con đường tôi đi đến nay không nhiều khúc khuỷu hay sỏi đá. Ngược lại, sự đơn độc là cái hay vì con đường một mình thênh thang bước, ít có sự cạnh tranh.

10 năm làm nghề, tôi mừng vì bản thân vẫn sống được với nó, có chỗ đứng nhất định để tự hào với dòng họ, bạn bè.

Tôi không thuộc tuýp tham vọng nên thu nhập ít hay nhiều cũng gói ghém được. Ông bà ta có câu “khéo co thì ấm” mà.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *