Khi nhìn vào Mưa đỏ, tôi thấy đây không chỉ là một tác phẩm điện ảnh đơn thuần mà còn là một sự kiện văn hóa – xã hội đặc biệt, đánh dấu bước tiến mới của dòng phim chiến tranh cách mạng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Bộ phim đã làm được một việc mà trước đây không dễ: đưa lịch sử vốn thường được cho là khô cứng, xa lạ, trở thành câu chuyện đầy cảm xúc, gần gũi và cuốn hút khán giả trẻ.
Trước hết, Mưa đỏ thành công ở chỗ khơi gợi lại ký ức bi tráng về một giai đoạn lịch sử oanh liệt của dân tộc nhưng không rơi vào giáo điều hay minh họa. Cách kể chuyện điện ảnh chân thực, khắc họa sâu đậm tình đồng chí, đồng đội và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ đã khiến người xem không chỉ hiểu bằng lý trí mà còn chạm đến trái tim.
Tôi cảm nhận rõ ràng rằng bộ phim đã làm sống lại tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong một hình thức nghệ thuật gần gũi với công chúng hôm nay.