Tuổi 67 vẫn chạy show khắp nơi
– Hương Lan trở về Việt Nam với đêm nhạc ‘Hương Lan – Hương trăng như ngọc’ sau 5 năm. Điều gì khiến bà và ê-kíp thực hiện chương trình này?
Tôi xem show lần này như một “duyên lành” vì đến đúng thời điểm. Dự án được ấp ủ hơn 1 năm, trải qua nhiều cuộc trao đổi giữa tôi và ê-kíp để có thể thành hình.
Khó khăn chủ yếu của tôi là việc phải di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi khó tính, cầu toàn nên đòi hỏi rất cao với ê-kíp. Chương trình của người khác chỉ cần tập 2-3 lần là đủ, còn show của tôi chắc phải tập gần 10 lần.
Tôi cho rằng một chương trình thành công, trước tiên nghệ sĩ và ban nhạc phải hòa quyện cùng nhau. Đó là lý do tôi nhắc nhở các em, cháu góp mặt trong show phải thực sự nỗ lực và tâm huyết với từng tiết mục dù lớn hay nhỏ. Tôi hy vọng chương trình sẽ đặc sắc, thu hút khán giả tại Nhà hát Hòa Bình tối 1/10 tới.
– Vì điều gì ở tuổi này bà vẫn chạy show miệt mài ở cả hải ngoại và Việt Nam?
Tôi may mắn vì tới tuổi này vẫn đắt show. Nhiều người hỏi tôi mệt không? Mệt chứ! Vì cứ bay suốt khắp nơi. Lần này về Việt Nam tôi cũng chỉ ở lại 4 ngày, sau đó lại về Mỹ tiếp tục lưu diễn. Nhưng tôi không cho đó là sự hy sinh, trái lại là điều hạnh phúc của người nghệ sĩ.
Gần cả đời người, sân khấu và khán giả chính là cuộc sống của Hương Lan. Sau cơn đại dịch, tôi càng hiểu hơn lẽ vô thường của cuộc đời. Khi còn khỏe, điều kiện cho phép tôi tranh thủ để được gặp gỡ, tri ân mọi người.
– Niềm vui của “bé Hương Lan” lúc 5 tuổi khác thế nào so với danh ca Hương Lan bước sang tuổi 67?
Tôi vào nghề từ rất nhỏ, chỉ biết cầm micro hát chứ không nghĩ ngợi nhiều. Mọi người vỗ tay tôi hạnh phúc, niềm vui chỉ đơn giản thế thôi. Còn bây giờ, tôi hạnh phúc vì mỗi dịp biểu diễn là thêm một lần đón nhận ân tình của khán giả. Mấy mươi năm qua, tôi biết ơn họ vì luôn dành cho mình lời động viên, khích lệ.
Đến giờ, tôi vẫn còn hồi hộp khi bước lên sân khấu. Trước giờ diễn, tôi ngồi một góc riêng, ít nói chuyện vì lo không tập trung sẽ quên bài. Mọi người đều trông đợi sự xuất hiện nên tôi không thể có bất kỳ sơ suất nào.
Tôi luôn mặc áo dài mỗi dịp trình diễn. Nhiều khán giả cũng luôn chờ đợi, đoán xem “hôm nay Hương Lan mặc áo dài gì”. Tôi hạnh phúc bởi bản thân và hình ảnh gắn với tà áo dài in sâu trong lòng người mến mộ. Đó cũng là một sự hy sinh song tôi trân trọng điều này.
– Việc giữ gìn tên tuổi, vị trí có là điều làm bà suy nghĩ?
Tình cảm và sự trung thành của khán giả nhắc nhở tôi phải luôn ý thức gìn giữ những gì có được. Tôi cảm động vì gặp lại vài khán giả lớn tuổi, họ vẫn gọi là “bé Hương Lan”. Với một số bạn trẻ, họ lại đặt cho tôi biệt danh “cô Hương Lan nước lũ”. Vài điều tưởng chừng đơn giản đó khiến tôi xúc động.
Tôi xuất thân trong gia đình truyền thống nghệ thuật, cha tôi – cố nghệ sĩ Hữu Phước là người tài năng và nổi tiếng. Tôi luôn nhớ lời ông và tự dặn phải tròn trách nhiệm.
Xét về độ nổi tiếng, tôi không thể hơn nữa. Thời điểm này, đi hát hơn 60 năm tôi vẫn còn học và trau dồi nghề nghiệp. Đó là cách tôi tri ân và đền đáp ân tình lớn từ khán giả.
– Cái tên Hương Lan đến nay vẫn chưa ai thay thế được. Bà mong đợi một người kế cận ở dòng nhạc quê hương?
Trước nay tôi vẫn khuyến khích người trẻ hát nhạc của mình. Trong các show dù lớn hay nhỏ, tôi tập hát và tạo điều kiện để các em phát triển. Tôi nghĩ đây là việc nên làm còn việc khán giả có chấp nhận họ hay không tùy vào tài năng, sự may mắn.
Tôi quan niệm, ca sĩ phải hát có hồn, gửi gắm tâm tư vào từng lời hát. Không thể cứ có giọng đẹp là hát cao vút lên hay bất chấp khoe giọng. Kết thúc tiết mục, bạn phải đọng lại trong lòng khán giả đến lúc họ ra về. Tiếng vỗ tay chưa chắc nói lên điều gì mà đó chỉ là phép lịch sự. Hãy cố gắng đi vào lòng khán giả, chứ đừng tin quá vào tiếng vỗ tay.
Thẳng thắn mà nói tôi vẫn chưa tìm thấy người có thể đứng vào chỗ của mình. Các em ngày nay trẻ, tài năng và hát hay nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Ngày xưa, thế hệ chúng tôi khó khăn tạo dựng danh tiếng. Còn ngày nay, mọi thứ đến quá dễ dàng. Các em tự bỏ tiền, truyền thông lăng xê và không có ai kiểm soát, nên đôi lúc bị lố, khiến khán giả bội thực.
Đặt hy vọng nhiều vào Phương Mỹ Chi
– Cụ thể, bà mong đợi gương mặt nào sẽ đi tiếp con đường âm nhạc?
Ngẫm lại, tôi thấy được ơn trên ưu ái, ra ngoài có khán giả thương, về nhà có gia đình, chồng có con cháu sum vầy hạnh phúc. Dù vậy, tôi luôn đau đáu vì chưa tìm được một người kế cận tỏa sáng.
Trong số người trẻ, tôi đặt hy vọng nhiều vào Phương Mỹ Chi. Tôi hy vọng Chi vẫn giữ được phong cách riêng, đừng theo lối trẻ quá mà hư đi. Cái hư ở đây không phải giọng hát mà hư vì “khán giả không biết cô ca sĩ này hát thể loại nào”.
Hà Vân cũng là người có giọng hát tôi yêu thích. Tiếc là Vân vẫn chưa đi xa hơn, có lẽ em phải xem lại cách chọn bài hoặc chưa có cơ hội để bật lên.
– Bà muốn nhắn nhủ gì với thế hệ ca sĩ trẻ?
Dĩ nhiên tôi hay một số ca sĩ đã khuất khó ai có thể thay thế. Bởi chúng tôi đều có chỗ đứng, tên tuổi riêng. Tôi chỉ mong trong thế hệ sau ít nhất có một người vượt trội lên để kế thừa Hương Lan. Nếu đi con đường riêng, các em phải thật đặc sắc và trau dồi nhiều hơn nữa.
Tôi nhận nhiều lời mời làm giám khảo và đều từ chối. Tôi không thể đưa ra khen chê vì không muốn mất lòng ai. Bởi “lời thật thì thường mất lòng”, ngồi ở đó thì hay, còn cái dở tôi ôm hết.
Tôi đi hát hơn 60 năm nên rất trân trọng tình cảm của mọi người. Đồng tiền quan trọng thật đấy dù vậy nó không thể giải quyết mọi thứ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định chứ không phải vì chê tiền. Tiền thì ai mà chê (cười)
– Phía sau sân khấu, cuộc sống của bà ở Mỹ thế nào?
Đời sống gia đình với tôi vẫn quan trọng nhất. Sau thời gian ca hát, tôi dành trọn thời gian cho chồng con. Tôi mê nấu nướng và tự thấy nấu cũng không tệ. Mỗi dịp đi tiệc, tôi thường để ý có món gì ngon, sau đó về nấu cho cả nhà. Ông xã sợ tôi mệt, muốn tôi nghỉ ngơi nên ra sức khuyên ngăn. Tôi hạnh phúc mỗi lần nhìn người thân thưởng thức món do tự tay mình nấu.
Ở Mỹ, vợ chồng tôi có một mảnh vườn nhỏ sau nhà. Chúng tôi trồng đủ loại rau quả như: xoài, chuối, bưởi, chanh, ớt… Các cây trái thân thuộc giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ quê. Ông xã chăm sóc chủ yếu, còn tôi chỉ phụ giúp vài việc vặt. Sáng nào tôi cũng tập thể dục, sau đó ra vườn chụp hình và ngắm cây cối. Thỉnh thoảng tôi thu hoạch, chia nhiều phần mang tặng các con và hàng xóm. Tôi chỉ mong cuộc đời êm đềm thế này đến ngày trăm tuổi.
– Sức khỏe bà hiện ra sao?
Tuổi này sức khỏe với tôi quý hơn vàng. Tôi từng trải qua ca phẫu thuật thay khớp gối nên chân yếu đi nhiều, không đứng được lâu. Thời điểm dịch Covid-19, sức khỏe và tinh thần của tôi có phần sa sút. Trong 2 năm trở lại đây tôi khỏe hơn nhiều nhờ phương pháp tiêm tế bào gốc, kết hợp ăn uống, ngủ nghỉ điều độ. Hiện tôi cảm thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ với công việc và tận hưởng cuộc sống.
Hương Lan hát ‘Còn thương rau đắng mọc sau hè’