Những ai từng xem “Những người thích đùa”, hẳn không quên nghệ sĩ Xuân Hương – người từng tạo nên loạt tiểu phẩm hài nổi tiếng thập niên 90. Kể từ khi ly hôn MC Thanh Bạch năm 2006, nữ nghệ sĩ sống kín tiếng, ít tham gia phim ảnh.
Chúng tôi tìm đến nhà nghệ sĩ Xuân Hương tại quận Phú Nhuận (TP.HCM) vào một buổi chiều mưa. Giữa chốn đô thành náo nhiệt, không khỏi ngạc nhiên khi căn nhà nữ nghệ sĩ lại giữ được sự tĩnh lặng, cổ kính với lối kiến trúc độc đáo từ ngoài vào trong.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng miếng kẹo chuối dẻo thơm do bà tự tay làm…
“Gác” lại giấc mơ sân khấu, làm bạn với góc bếp
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Xuân Hương cho biết nhiều năm qua bà ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thỉnh thoảng bà nhận lời diễn ở sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Tuy nhiên, thời gian gần đây bà chưa nhận được vai mới.
Nghệ sĩ nói bà không “giã từ” giấc mơ nghệ thuật, nhưng hiện tại vẫn chưa biết phải làm gì để tiếp tục gắn bó. Tạm gác đam mê sân khấu, nhiều năm qua nghệ sĩ Xuân Hương tìm niềm vui từ việc nấu ăn, bếp núc. Từ đó, bà được người ta gọi là đầu bếp lúc nào không biết.
Xuân Hương kể: “Tôi may mắn có cái lưỡi và chiếc mũi rất thính nên tôi nghĩ nghề đầu bếp đến với mình là nhờ cái “duyên”. Ban đầu, tôi chỉ làm vài món để mời đồng nghiệp, bạn bè. Ăn xong ai cũng ai cũng khen ngon và thúc tôi nấu nhiều hơn để bán.
Nghề này cực, đòi hỏi người thợ nấu phải có sự tỉ mỉ và cách nhìn tổng thể như một đạo diễn, đồng thời phải chú ý đến từng chi tiết thì món ăn mới hoàn hảo. Ở vai trò thợ nấu, tôi luôn cẩn thận từ khâu chọn các nguồn thực phẩm sạch tươi đến cách nêm nếm, bài trí. Ý thức nấu ăn ngon và sạch cũng đã có trong tôi từ lâu”.
Theo Xuân Hương, nghe lời bạn bè “xúi” nên cách đây 6-7 năm, bà từng mở bán đồ ăn online. Nữ nghệ sĩ gọi quán của mình là “Bếp bà Phủ” – cái tên gắn với vai diễn của bà, đồng thời cũng nêu lên tiêu chuẩn ngon, sạch và thượng hạng trong các món ăn.
“Tôi nấu ăn tùy hứng, không theo khuôn khổ, hôm nay tôi nấu món này thì hôm sau nấu món khác. Dù thế, khách hàng của tôi cũng quen với điều này, tôi nấu gì họ cũng chịu. Thời điểm đó, tôi bán với số lượng lớn, có hôm phải nấu 200 phần bò kho.
Tuy nhiên, muốn nấu nhiều thì phải mướn người giúp việc, nhưng họ lại làm việc không vừa ý, ảnh hưởng chất lượng món ăn và uy tín của bếp. Cho nên, tôi thấy mình chỉ nên bán quy mô nhỏ nhưng kiểm soát được chất lượng. Dù sao mục đích của tôi không phải là làm giàu, mà chỉ muốn mang đến món ăn chất lượng cho mọi người”, Xuân Hương nói.
Nghệ sĩ cho biết, hiện tại bà nấu ít hơn trước, chỉ làm vài món như bánh hạnh nhân, chè trôi nước… và luôn có lượng khách cố định, chỉ làm bánh khi có đơn đặt hàng. Bà làm với tâm thế tự do, thoải mái và không bị áp lực bởi đồng tiền. Có hôm bà thức trắng đêm để nấu nướng giao cho khách nhưng cũng có lúc bà nghỉ bán để đi du lịch, thư giãn.
Xuân Hương tâm sự, bà không có nhu cầu xài tiền nên luôn cảm thấy đủ sống với mức thu nhập hiện tại. Thậm chí, bà vẫn vui nếu không có tiền. Với bà, cuộc sống tự do, được chăm chút cho bản thân như hiện tại mới đáng quý.
Nghệ sĩ thừa nhận bản thân cũng có nhiều tiếc nuối khi bỏ ngỏ đam mê nghệ thuật. Bà không dám nhận mình có đóng góp lớn lao cho nghệ thuật, mà chỉ thấy trân quý cái nghề mình từng gắn bó. Vì thế, Xuân Hương cũng rất e dè khi được gọi là “nghệ sĩ”.
“Tuy nhiên, điều tôi tự hào nhất là đến bây giờ là tôi chưa làm gì tổn hại đến hai tiếng “nghệ sĩ”. Tôi chỉ tiếc vì không còn nơi để mình tiếp tục làm nghề, vì thời thế đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật khá ảm đạm. Môi trường làm nghề không còn trong trẻo, vui vẻ khiến tôi có đủ cảm hứng”, Xuân Hương bày tỏ.
Con trai theo cha, cắt đứt liên lạc
Kết thúc cuộc hôn nhân sóng gió, Xuân Hương nhớ lại một thời từng gồng gánh nuôi con. Thời điểm đó, bà trở thành “kẻ thất nghiệp” bất đắc dĩ và gặp muôn vàn khó khăn.
“Nhưng vì lòng tự trọng với nghề, tôi không xin xỏ bất cứ vai diễn nào. Thậm chí, ngay cả việc nấu nướng để mưu sinh, tôi cũng sợ bị người ta nhìn bằng ánh mắt thương hại, gây tổn hại đến hai tiếng “nghệ sĩ”. Chỉ đến sau này, tâm thế đã bình ổn, tôi mới quyết định rẽ hướng theo con đường bếp núc”, bà chia sẻ.
Tuy nhiên, thời gian sau, người con trai duy nhất lại lựa chọn rời bỏ bà. Theo Xuân Hương, sau khi ly hôn bà vẫn tạo điều kiện để con trai đi về, sống ở nhà mẹ và cha. Bẵng một thời gian, con trai ở hẳn bên nhà chồng cũ, cắt đứt mọi liên lạc với bà.
Đã gần 13 năm nay, Xuân Hương và con trai không sống cùng nhau. Trong ngần ý năm, con trai hiếm khi chủ động liên lạc với bà, nếu có cũng có chuyện cần nhờ vả hoặc thỉnh thoảng mới gọi một lần. Hiện, con chung của Xuân Hương và Thanh Bạch năm nay 34 tuổi và đã lập gia đình.
Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Khi tôi nuôi con, tôi nuôi bằng cả trái tim của người mẹ. Đến khi con lớn, tôi cho con quyền tự lựa chọn cuộc sống của mình, miễn sao lựa chọn đó đừng làm ảnh hưởng đến tôi và đến đạo đức làm người. Tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ con cái phải mang nặng trách nhiệm về tuổi già của cha mẹ”.
Nhắc lại những mất mát ở giai đoạn đó, Xuân Hương vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và thẳng thắn đối diện. Bà kể: “Sau ly hôn, tôi vẫn nghĩ tình nghĩa và đối đãi tốt với họ, ngay cả trong cách dạy con vẫn luôn nhắc nhở con phải thương cha và gia đình nội”.
Nghệ sĩ cho rằng mình là người giỏi chịu đựng, quen sống khổ từ nhỏ, nên tự rèn cho mình “bộ giáp cứng” để chống chọi với nghịch cảnh.
Tuổi xế chiều một mình nhưng không cô độc
Ở tuổi này, một ngày của Xuân Hương trôi qua đơn giản và yên bình. Bà bắt đầu buổi sáng bằng việc ngồi uống trà ngắm cảnh, có hôm thì quét sân dọn vườn, nếu không thì lao vào bếp làm bánh.
Ngày trước, bà còn dành thời gian viết báo, viết lách nhưng giờ đã hạn chế. Đôi khi niềm vui của bà chỉ là viết cảm nghĩ lên Facebook hoặc trả lời tin nhắn của ai đó. Những lần tương tác trên mạng xã hội cho bà những mối quan hệ mới. Thỉnh thoảng, bà còn trở thành “quân sư quạt mo” cho những người có hoàn cảnh éo le.
Nữ nghệ sĩ cho biết giờ bà chỉ sống nhờ bạn bè, không người thân. Cuộc sống một mình vui vẻ, thoải mái nhưng không cảm thấy cô độc.
“Nhiều người ngộ lắm, họ cứ cho là tôi ở một mình thì buồn khổ lắm, Nhưng tôi hỏi ngược lại “tại sao phải buồn?”. Tôi từng bị áp bức, khủng bố tinh thần nặng nề. Giờ đây tôi được sống tự do thì lẽ ra phải sung sướng chứ? Đâu phải ở một mình là cô độc, mà sống bên cạnh nhiều người nhưng lúc bệnh không ai lo, lúc mất không ai hay thì mới đáng sợ”, nghệ sĩ nói.
Xuân Hương cho biết bà không ngại chuyện “trăm tuổi già không ai lo”, bởi bà cho rằng mỗi người đều có số. Nghệ sĩ nói, cuộc đời mình khổ nhiều rồi nên không muốn bản thân lo lắng, nghĩ ngợi cho chuyện tương lai. Bà sống cho hiện tại và vui vẻ với những điều mình đang có.
Nghệ sĩ nói thêm: “Thậm chí, nếu tôi có bệnh cũng không sao hết. Tôi sẽ lựa cái bệnh “vừa túi tiền” của mình, chừa thêm ít tiền để mua quan tài. Lúc tôi mất, tôi chỉ mong có vài người bạn ở cạnh phút cuối đời, sau đó đưa tôi đi hỏa táng rồi rải tro cốt xuống sông.
Tôi không cần làm đám tang, không cần hương khói, nhang đèn. Thậm chí, không hình, không kèn, không trống, không cần ai để tang…”
Bước qua tuổi lục tuần, Xuân Hương học cách lắng nghe cơ thể hơn để giữ gìn sức khỏe. Bà không kiêng khem nhiều, cũng không ăn uống buông thả. Bà duy trì tập thể dục, cân bằng chế độ ăn uống…
Tuy nhiên, nghệ sĩ cũng thừa nhận mình là người sống “phản khoa học” vì hiếm khi khám sức khỏe bởi bà nghĩ “muốn không có bệnh thì đừng khám sức khỏe” vì nếu lỡ phát hiện có bệnh lại phải sống trong hồi hộp và lo sợ đến cuối đời.
Khi tôi hỏi bà có nghĩ đến việc tìm người bầu bạn, chăm sóc nhau ở tuổi này, Xuân Hương bật cười rồi nói: “Tôi không có nhu cầu hầu hạ thêm ai nữa. Ở tuổi này “tự do, tự lo” là tốt nhất…