NSƯT Lệ Giang: Có lần tôi đánh lên giai điệu Việt, khán giả nước ngoài rơi nước mắt


Giữa sân khấu rực ánh đèn, một nghệ sĩ xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại, khác hẳn hình dung quen thuộc về người chơi đàn bầu trong tà áo dài truyền thống, đó là NSƯT Lệ Giang. Chị đã dành hơn 30 năm cuộc đời gắn bó với cây đàn bầu, loại nhạc cụ một dây mang âm sắc như lời ru như tiếng lòng của người Việt.

Hơn 3 thập kỷ với một tình yêu duy nhất

“Ngày xưa, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hầu hết bạn bè đều tưởng tôi học piano, chẳng ai nghĩ tôi lại học đàn bầu – một nhạc cụ dân tộc. Có lẽ vì phong cách và vẻ ngoài của tôi khác hoàn toàn với hình ảnh thường thấy ở những người chơi đàn này”, NSƯT Lệ Giang cười nhớ lại.

Lệ Giang bén duyên với đàn bầu từ khi còn nhỏ. Mẹ chị là nghệ sĩ chuyên tấu đàn tranh nên Lệ Giang lớn lên trong môi trường âm nhạc, được nghe, được nhìn các nghệ sĩ biểu diễn từ bé. Một lần xem truyền hình và nghe tiếng đàn bầu, chị bị mê hoặc ngay lập tức, chủ động xin mẹ cho theo học. Tình yêu ấy theo chị suốt chặng đường dài: 7 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp, 4 năm đại học, rồi 2 năm thạc sĩ. 15 năm Lệ Giang miệt mài học tập trước khi trở thành giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với chị, cây đàn bầu không chỉ là nhạc cụ mà là tri kỷ. “Tất cả buồn vui, kỷ niệm trong cuộc đời tôi đều gửi gắm qua cây đàn. Tôi không thể rời xa nó”, chị tâm sự.

Gian nan của người nghệ sĩ dân tộc

Con đường nghệ thuật của Lệ Giang không trải toàn hoa hồng. Thời mới ra trường, mức lương giảng viên trẻ quá ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống khiến chị từng lung lay ý định theo nghề. Những khó khăn lại tiếp nối khi chị lập gia đình và sinh con. “Nếu không nỗ lực để có vị trí trong nghề, có thể đàn bầu sẽ không nuôi nổi bản thân chứ chưa nói đến gia đình”, chị nhớ lại.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *