Sống một mình ở Hà Nội đôi lúc cũng chạnh lòng
– Trở lại điện ảnh với phim của đạo diễn Victor Vũ, NSƯT Quang Thắng mong đợi điều gì?
Tôi nghĩ Victor Vũ tìm thấy điểm đặc sắc trong tính cách và nét diễn của mình. Còn tôi lại rất ngưỡng mộ tài năng của anh ấy nên khi được liên hệ đóng phim đã nhận lời ngay.
Trong phim, tôi đóng quan tri huyện – một gã đàn ông uy quyền mà ẩn sâu là nỗi trăn trở, ẩn ức bên trong. Tôi cố gắng xây dựng nhân vật theo hướng mới để tạo nét chấm phá cho tác phẩm.
Mỗi bộ phim khi ra mắt đều cần khán giả. Tình cảm của công chúng là món quà vô giá với người làm nghệ thuật chúng tôi. Tôi chỉ mong tác phẩm được đón nhận như một phần thưởng cho sự nỗ lực của cả ê-kíp.
– Làm việc cùng lứa diễn viên trẻ, đặc biệt là Kaity Nguyễn – người đáng tuổi con mình cho anh trải nghiệm mới mẻ ra sao?
Tôi rất thương Kaity, một cô gái trông mỏng manh, non nớt lại rất nỗ lực với nghề. Trong phim có phân đoạn tôi tát cô ấy mấy phát liên tục. Cảnh được diễn đi diễn lại vài lần khiến cô ấy bật khóc vì đau. Sau khi phim đóng máy, tôi và Kaity gọi nhau là “bố – con”, vẫn giữ mối quan hệ thân tình.
Các bạn diễn viên hiện nay có sức trẻ, sự sáng tạo và sức bền. Khi tiếp xúc với họ, tôi thấy được trẻ ra, truyền năng lượng tích cực. Tôi cũng học hỏi để bản thân không bị tụt hậu. Trái lại, trải nghiệm và chiều sâu diễn xuất tôi cố gắng chia sẻ hỗ trợ các bạn.
Quang Thắng nhiều năm sống một mình ở Hà Nội để tiện theo đuổi nghệ thuật.
– Sống xa nhà bươn chải, anh tự chăm sóc bản thân thế nào?
Sống ở Thủ đô, tôi tự vun vén mọi thứ, từ chuyện sinh hoạt đến công việc nghệ thuật bên ngoài. Mỗi ngày tôi di chuyển tới cơ quan, phim trường bằng xe gắn máy. Tan làm lại chạy về nhà khi trời tối muộn. Đôi lúc chạnh lòng nhưng tự nhủ vì vợ con nên cố gắng. Gần đây tôi nuôi thêm 1 chú chó nhỏ để hằng ngày bầu bạn, nguôi ngoai nỗi nhớ nhà.
Một mình cũng có cái hay vì giúp tôi chủ động lịch trình. Hôm nào rảnh tôi xách giỏ đi chợ mua thực phẩm về dùng dần. Một số tiểu thương nhận ra tôi nên chào mời rất nhiệt tình, họ bảo: “Ông Thắng hôm nay ăn món gì để tôi bán cho”. Có người bán rẻ cũng có người bán đắt hơn vì biết mình là nghệ sĩ. Còn tôi vẫn kỳ kèo mặc cả như bao người thôi (cười). Tôi nấu nướng ngon nên mỗi dịp về quê đều tranh thủ vào bếp đãi cả nhà món “tủ”.
– Xa nhà nhiều năm, đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện sẽ dọn về sum họp người thân vợ con?
Hà Nội đất chật người đông, vì công việc nên tôi mới bám trụ nơi này. Ai cũng muốn gần gũi gia đình, tuy nhiên nếu vì thế mà về quê bỏ nghề tôi lại không chịu được.
Vài năm trước, tôi tích góp tiền mua căn nhà nhỏ ở phố Bồ Đề, quận Long Biên. Vợ con tôi cũng từng lên sống cùng được một thời gian thì lại dọn về quê vì không quen cuộc sống đông đúc, chật chội. Tôi nghĩ bản thân chịu cực đủ rồi, không nên làm khổ người thân.
Dù không nhiều thời gian gần gia đình, tôi vẫn chu toàn mọi thứ. Mỗi ngày tôi gọi điện thoại về thăm hỏi xem vợ con ra sao, bố mẹ sức khỏe thế nào. Có hôm nửa đêm tôi vẫn bắt chuyến xe khách về quê. Tôi ít khi vắng mặt trong bữa cơm, bởi đó cũng là lúc tụ họp gia đình, kết nối tình cảm gia đình.
– Chấp nhận đánh đổi hạnh phúc gia đình như thế, cát-sê anh nhận được hẳn cũng không ít?
Tính tôi vô tư, trước nay không quan tâm chuyện lương bổng. Tất nhiên tôi vẫn phải làm việc để có tiền lo gia đình, nuôi vợ con, song đồng tiền không phải tất cả.
Có show tôi diễn hết lòng mà không cần thù lao. Một số phim đến ngày bấm máy tôi cũng chẳng quan tâm xem được trả bao tiền. Cả thời trai trẻ đã vất vả mưu sinh nên tuổi này không cần thiết phải đặt nặng nữa.
Với tôi, quan trọng nhất là được làm nghề, khán giả yêu quý. Danh dự người nghệ sĩ quan trọng hơn tiền bạc gấp trăm lần. Nếu bạn giàu có mà khán giả không ai biết hoặc không xem trọng cũng vô nghĩa.
Tôi vô sản nên vợ rất yên tâm!
– Kinh doanh, quảng cáo mới là nguồn thu chính của phần đông nghệ sĩ hiện nay, vì sao anh không chọn con đường thoải mái hơn?
Trước đây tôi cũng nhận vài lời quảng cáo rồi kéo theo nhiều chuyện phức tạp. Hình ảnh bị cắt ghép, hợp đồng ký ngắn hạn họ lại dùng cho mục đích khác suốt thời gian dài mà tôi không hay biết… Nghệ sĩ chúng tôi đôi khi bị động, đến lúc bị réo tên mới tá hỏa.
Gần đây nổi cộm chuyện nghệ sĩ quảng cáo lố, sai sự thật. Có người làm sai, sau đó lại khóc ân hận xin lỗi khán giả. Tôi nhìn họ rồi lại nghĩ tới mình, bất giác lo lắng nếu không may rơi vào hoàn cảnh như thế.
Quảng cáo, kiếm tiền nhiều để cuối cùng phải mất danh dự, như thế còn gì là nghệ sĩ nữa? Thôi chẳng thà đói một tý, nghèo cũng được miễn phải “sạch” và yên ổn làm nghề.
– Showbiz phù phiếm và nhiều cám dỗ, hẳn gia đình cũng không khỏi lo lắng cho anh?
Sống giữa một môi trường bon chen và nhiều thị phi không phải ai cũng đủ tỉnh táo. Tôi chỉ tự dặn lòng cư xử thế nào để không thẹn lương tâm, không xấu hổ với khán giả.
Tôi hướng nội nên làm bất cứ việc gì cũng nghĩ gia đình, rồi mới tới bản thân. Tôi muốn nêu gương cho các con để chúng nhìn vào. Tốt đẹp không nói còn chẳng may vướng scandal, tai tiếng tôi sẽ ân hận cả đời. Sống và làm nghề tử tế cũng là một cách để giữ gia đình nhỏ được yên ấm.
– Bà xã anh có đặt ra yêu cầu hay quy tắc với chồng khi đi làm xa?
Hơn 20 năm vợ chồng tôi vẫn đằm thắm. Đấy là may mắn, cũng là kết quả của sự vun vén đến từ cả hai phía. Chúng tôi sẵn sàng trao nhau sự tin tưởng và đôi lúc cũng tôn trọng sự riêng tư cá nhân mỗi người. Ngày lễ, tết, sinh nhật… dù bận rộn tôi cũng chẳng bao giờ quên quà cho cô ấy. Đổi lại, vợ cũng đồng hành và thấu hiểu cho cái nghề của tôi.
Cuộc sống không bao giờ là tình cho không biếu không nên tôi làm bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ giữ. Tôi hay nói đùa do mình vô sản thì làm gì yêu đương hay lo được cho ai? Nên khoản này bà xã yên tâm về tôi tuyệt đối. (cười)
– Xuân Bắc, Tự Long… các đồng nghiệp của anh rất thoải mái chia sẻ hình ảnh gia đình, còn Quang Thắng nhiều năm qua luôn giữ kín, vì sao vậy?
Tôi không có thói quen chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Cả đời làm nghệ thuật, phô bày hết mọi mặt cho khán giả thấy là quá đủ rồi. Tôi không muốn vợ con chịu thêm áp lực vì có chồng, cha là nghệ sĩ. Tất nhiên điều này phụ thuộc quan điểm mỗi người, không có đúng hay sai.
Hai con lớn của tôi một cháu đại học năm 4, cháu nhỏ cũng học lớp 12. Có bố là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng các cháu không quan tâm lắm. Họ mê ban nhạc Hàn Quốc như BTS, BlackPink… Tôi từng hỏi con: “Sao cứ mua đĩa, ảnh của họ lắm thế, nhà có bố là người nổi tiếng mà không thích à?”. Chúng biểu cảm cười cợt, bảo bố không phải “gu”. Điều đó để thấy trong mắt các con tôi bố chúng rất bình thường. Tôi muốn tổ ấm cũng như bao nhiêu gia đình khác, miễn giản dị và an vui là quá đủ.
– Anh mong mỏi nhất điều gì lúc này?
Đời người 60 năm thì tôi đi gần hết quãng đường. Mỗi năm sức càng yếu đi, tôi chỉ mong đủ khỏe để có thể làm nghề lâu dài.
Nghệ thuật vốn không có tuổi hưu. Các tấm gương đi trước như bác Văn Hiệp, Phạm Bằng… làm nghề đến trên 80 tuổi mà. Tôi sẽ đi diễn đến khi không còn sức sẽ chủ động rút lui chứ không cưỡng cầu. Điều quan trọng là phải giữ tình cảm khán giả, một khi họ quay lưng rồi có muốn cũng không lấy lại được nữa.
NSƯT Quang Thắng trong phim ‘Người vợ cuối cùng’